(Vũ khí)
–
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford đóng vai trò răn đe để Mỹ không phải chiến đấu.
Ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đưa vào sử dụng tàu sân bay USS Gerald R. Ford, một tàu chiến có công nghệ tối tân trị giá gần 13 tỷ USD.
Phát biểu tại lễ bàn giao ở căn cứ hải quân Norfolk thuộc bang Virginia, Tỏng thống Trump tuyên bố: “Ở bất cứ nơi nào mà chiếc tàu này đi ngang qua chân trời, đồng minh của chúng ta sẽ an tâm và kẻ thù của chúng ta sẽ run sợ vì mọi người đều biết rằng Mỹ đang tới và Mỹ đang tới một cách oai phong”.
Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng khẳng định tàu chiến này đóng vai trò “răn đe để chúng ta không phải chiến đấu.” Ông nhấn mạnh, tàu sân bày này sẽ gửi “một thông điệp 100.000 tấn cho thế giới” và sẽ khiến kẻ thù của Mỹ “run sợ”.
![]() |
| Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ. |
Tàu sân bay mới này sẽ là chiếc tàu chủ chốt của lớp “siêu hàng không mẫu hạm mới”, là lớp mới đầu tiên trong vòng 40 năm và là những tàu chiến đắt tiền nhất từng được chế tạo.
Tuy nhiên, liệu siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford có thực sự đáng sợ như Tổng thống Trump tung hô?
Trước đó, các chuyên gia quân sự đã chỉ ra nhiều vấn đề quan trọng của tàu USS Gerald R. Ford. Chẳng hạn, tờ Bloombert News chỉ thẳng lỗi cực nguy hiểm trên chiếc tàu đắt đỏ này khi hệ thống máy phóng điện từ của USS Gerald R. Ford có thể khiến bình nhiên liệu phụ trên chiến đấu cơ bị hư hại nặng.
Trang này dẫn nguồn tin từ Hải quân Mỹ cho biết, tàu sân bay USS Gerarld R. Ford xuất hiện sự cố trong quá trình thử nghiệm ở hệ thống phóng, hạ máy bay, hệ thống vận chuyển vũ khí quân sự và hệ thống phòng vệ.
Báo cáo của Tiến sĩ Michael Gilmore, người đứng đầu Cơ quan đánh giá hoạt động thử nghiệm (DOT&E) cho biết: “Nếu những vấn đề này không được giải quyết, chúng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng vận hành chiến đấu của USS Gerald R. Ford. Theo dự đoán, USS Gerald R. Ford không thể tiến hành các hoạt động bay cường độ cao ở giai đoạn của cuộc chiến”.
Theo bản báo cáo này, các bình nhiên liệu bổ sung, giúp các máy bay F/A-18 Super Hornet và Growler mở rộng được phạm vi hoạt động, có thể mang theo hơn 1.500 lít nhiên liệu.
Tuy nhiên, hệ thống phóng máy bay bằng điện từ sẽ gia tăng thêm sức ép lên các bình này nhiều hơn hệ thống hỗ trợ phóng bằng hơi nước cũ, điều sẽ khiến các chiến đấu cơ có thể bị hư hại nghiêm trọng.
Để khắc phục những vấn đề này, các kỹ sư có khả năng phải thiết kế lại hệ thống phóng và tiếp nhận máy bay, theo ông Gilmore. Chính việc này khiến ngày bàn giao tàu bị trì hoãn.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia khác cho rằng cấu hình tàu sân bay USS Gerald R. Ford cũng như các tàu sân bay khác hiện nay đều có chung lỗi nghiêm trọng là lực lượng tiêm kích hạm.
Tất cả tàu sân bay Mỹ đều sử dụng tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, loại máy bay có thể không phát huy hiệu quả trong một số cuộc xung đột.
Để đảm bảo tương đối an toàn, tàu sân bay Mỹ sẽ phải ở khu vực cách xa mục tiêu tới 2.300 km, ngoài tầm bắn của các tên lửa Dong Feng. Ttrong khi đó, tiêm kích F-18 chỉ có bán kính chiến đấu 740 km.
Việc hiện diện ở khoảng cách xa 2.300 km tới mục tiêu buộc phi đội Super Hornet phải tiếp liệu trên không nhiều lần khi bay đến mục tiêu và trở về, một điều bất khả thi. Do đó, tàu sân bay không thể triển khai các chiến đấu cơ đến vùng chiến sự của đối thủ xứng tầm trong tương lai.
Tiêm kích F-18 sẽ được thay thế bằng các tiêm kích hạm F-35C vào năm 2020, nhưng chúng cũng chỉ có tầm hoạt động 1.046 km
Đối với chỉ huy tàu sân bay, vũ khí đáng sợ nhất là ngư lôi được phóng ra từ tàu ngầm đối phương, thứ vũ khí đã tồn tại hàng chục năm nay. Hầu hết ngư lôi hiện đại không nhắm thẳng vào thân tàu, chúng được lập trình để nổ ngay bên dưới, tạo khối bọt khí hất tàu văng khỏi mặt nước và rơi xuống, làm vỏ tàu suy yếu và có thể gãy đôi.
Trong nhiều thập kỷ, giới phê bình đã chỉ trích hải quân Mỹ không phát triển lớp phòng thủ hiệu quả nhằm đối phó ngư lôi hiện đại. Một báo cáo năm 2016 của Phòng Đánh giá và Thử nghiệm Vận hành thuộc Lầu Năm Góc cho biết hải quân Mỹ đã có các bước tiến quan trọng, nhưng hệ thống này vẫn còn nhiều hạn chế lớn.
Giới chuyên gia cũng cho rằng tàu sân bay sẽ gặp nguy hiểm trước phiên bản nâng cấp của loại tàu chiến cũ nhất đang được sử dụng là tàu ngầm diesel điện, phương tiện được sử dụng trong cả hai cuộc thế chiến.
Tàu ngầm diesel điện có ưu điểm là kích cỡ nhỏ, sử dụng năng lượng điện, chạy êm, khó phát hiện và giá rẻ hơn các tàu ngầm hạt nhân. Đồng minh và đối thủ của Mỹ đã đóng nhiều tàu ngầm loại này với hơn 230 chiếc đang được biên chế, trong đó Trung Quốc có 83 chiếc và Nga sở hữu 19 tàu.
“Chúng ta đã chi hàng tỷ USD để đóng tàu sân bay thiên về phòng thủ, hy sinh khả năng tấn công của hạm đội. Chúng ta chi rất nhiều tiền phòng thủ một con tàu chỉ để triển khai 44 chiến đấu cơ trên biển”, chuyên gia Jerry Hendrix, đại tá hải quân về hưu và cựu quan chức Bộ Quốc phòng, giám đốc Chương trình Đánh giá và Chiến lược Quốc phòng thuộc Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS) nhấn mạnh.
Cựu Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus đánh giá tàu sân bay USS Gerald R. Ford “là một thất bại trong ngành đóng tàu bởi những sai lầm nối tiếp nhau”.
An Nhiên
Binh Nghiệp Việt Nam
