(Vũ khí)
–
Ấn Độ vừa ký kết hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD với Hàn Quốc để mua sắm các hệ thống tên lửa – pháo phòng không tự hành Hybrid Biho.
Quân đội Ấn Độ cách đây vài tháng đã hoàn tất với Nga một hợp đồng lớn để mua 2 tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf.
Do học tập cách bố trí đội hình của Moskva mà New Delhi có nhu cầu trang bị thêm một hệ thống tên lửa – pháo phòng không tầm thấp để làm nhiệm vụ cận vệ.
Ứng viên hàng đầu từng được Ấn Độ đưa vào tầm ngắm là hệ thống Tunguska và Pantsir-S1 do Nga sản xuất, sự liên kết giữa Tunguska và Pantsir-S1 với S-400 sẽ tạo ra đội hình tác chiến hỗn hợp rất lợi hại.
Tuy nhiên thật bất ngờ khi New Delhi bất ngờ quay ngoắt lại với vũ khí Nga để lựa chọn tổ hợp Hybrid Biho (Flying Tiger) do Hàn Quốc sản xuất, đây rõ ràng là một cú sốc với ngành chế tạo vũ khí Nga.
Tổ hợp tên lửa – pháo phòng không tầm thấp Hybrid Biho (Flying Tiger) của Quân đội Hàn Quốc |
Hybrid Biho có nguồn gốc từ hệ thống pháo phòng không Biho (còn gọi là K30), mới được Quân đội Hàn Quốc đưa vào biên chế gần đây.
Kết cấu của Biho bao gồm tháp pháo 2 người điều khiển, lắp 2 khẩu pháo 30 mm Rheinmetall Air Defense KCB do Hàn Quốc sản xuất trong nước.
Biến thể nâng cấp Hybrid Biho được trang bị thêm 4 tên lửa phòng không vác vai Shingung (Chiron) ở hai bên tháp pháo. Tên lửa này có tầm bắn hiệu quả khoảng 7 km và trần bay tối đa là 3,5 km, mang theo một đầu đạn nổ phân mảnh.
Pháo phòng không 30 mm có tốc độ bắn 600 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 3.000 m, nó còn được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép hạng nhẹ, phương tiện cơ giới, bộ binh…
Radar giám sát của Hybrid Biho là TPS-830K gắn ở phía sau tháp pháo để phát hiện mục tiêu, sau đó theo dõi bằng cách sử dụng kính ngắm toàn cảnh ngày/đêm thông qua hệ thống đo xa laser và được kết hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực (FCS).
Hybrid Biho có thể nhận thông tin mục tiêu từ bên ngoài và không sử dụng radar giám sát của mình nhằm tránh sự đe dọa từ tên lửa chống bức xạ (ARM). Tên lửa Shingung sẽ nhận vai trò tiêu diệt các mục tiêu ở tầm xa, trong khi pháo 30 mm có nhiệm vụ tấn công các mục tiêu ở cự ly gần.
Tổ hợp Hybrid Biho sử dụng khung gầm xe chiến đấu bộ binh bánh xích K200, có tốc độ tối đa là 70 km/h trên đường nhựa, 6 km/h khi bơi, tầm hoạt động 480 km.
Tên lửa Shingung được phóng đi từ tổ hợp Hybrid Biho |
Dễ thấy về thông số lý thuyết thì Hybrid Biho của Hàn Quốc thua kém Pantsir-S1 khá nhiều, nguyên nhân dẫn đến quyết định của Ấn Độ có thể do chịu ảnh hưởng từ những lời phàn nàn của chuyên gia Viktor Murakhovsky về hiệu suất chiến đấu tồi tệ của Pantsir-S1 khi triển khai tại vùng khí hậu nóng như Syria.
Tại Syria, radar kiểm soát hỏa lực của Pantsir-S1 thường xuyên để xảy ra tình trạng bỏ lọt cũng hoang báo mục tiêu, thậm chí còn hay nhầm chim hải âu là máy bay.
Bên cạnh đó, mặc dù chỉ phải chống lại máy bay không người lái tự chế nhưng hiệu suất của tên lửa 57E6 chỉ đạt 19%.
Ngoài băn khoăn về tính năng kỹ chiến thuật, việc Ấn Độ lựa chọn Hybrid Biho có thể còn liên quan đến vấn đề chuyển giao công nghệ, đây là điều Hàn Quốc rất sẵn sàng trong khi không dễ thực hiện đối với Nga, kể cả đó là đồng minh thân thiết nhất.
Chí Linh