Home / Vũ khí quân sự / Mỹ thắng Nga trên bầu trời Indonexia: Jakarta mua F-16

Mỹ thắng Nga trên bầu trời Indonexia: Jakarta mua F-16

(Vũ khí)


Jakarta giỡn mặt Matxcova, thế mà Matxcova vẫn không tự ái

Xin giới thiệu một bài viết của chuyên gia quân sự Nga Aleksandr Sitnhikov với tiêu đề và phụ đề trên (thay lời giới thiệu). Bài đăng trên “Svobodnaia Pressa” ngày 8/11/2019.

Mỹ thắng Nga trên bầu trời Indonexia: Jakarta mua F-16
F-16 (Ảnh: AP/ ТАСС)

Jakarta tuyên bố sẽ mua 2 phi đội máy bay tiêm kích hạng nhẹ F-16 “Fighting Falcon” Block 72 của Mỹ. Chưa hết, Jakarta cũng quyết định hối thúc đẩy nhanh tiến độ hiện thực hóa quyết định này.

Ngay trong tháng 1/2020 sắp tới, Tập đoàn Lockheed Martin sẽ nhận văn bản đề nghị chính thức để hai bên có thể sớm ký kết hợp đồng cụ thể. Đây là thông tin mới nhất vừa mới được Thống chế Yuyu Sutisna, Tham mưu trưởng Không quân Indonesia công bố khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Hãng thông tấn nhà nước “Antara” (Indonexia).

Thống chế Yuyu Sutisna không cho biết chính xác là Indonexia sẽ mua bao nhiêu máy bay F-16, tuy nhiên, chuyên gia quân sự Mỹ Rocky Bindhamer, nguyên là phi công lái F-15 Không quân Mỹ nhận định rằng con số đó (máy bay) sẽ vào khoảng từ 28 đến 36 chiếc F-16 .

Tổng giá trị hợp đồng cũng không được công bố, mặc dù vậy, như ai cũng biết, F-16 Block 72 được coi là một trong những kiểu máy bay tiêm kích đắt đỏ nhất của Mỹ.

Để chứng minh cho nhận định trên (là máy bay tiêm kích đắt đỏ nhất của Mỹ), xin dẫn ví dụ cụ thể: Năm 2018, Cơ quan Hợp tác Quân sự Lầu Năm Góc đã gửi cho các nghị sĩ Mỹ bản báo cáo về một hợp đồng với Slovakia,- trong đó có nói rõ cái giá không phải là trên trời, mà là trên vũ trụ của 14 chú “đại bàng” – tới 2,91 tỷ USD, tức là 207 triệu USD mỗi “đại bàng”.

Còn đắt hơn cả F-35 “bằng vàng ròng”. Một số chuyên gia gọi thỏa thuận (hợp đồng) này là một khoản tiền thanh toán cho cái ô bảo kê (ý nói những cam kết của Mỹ với Slovakia-ND), một số chuyên gia khác lại ca ngợi Block 72 hết lời vì những cái được gọi là “tính năng độc nhất vô nhị” của nó, nhưng sự thật vẫn là sự thật: chiếc máy bay tương đối cũ này chắc chắn không đáng với một khoản tiền điên rồ như vậy.

Nếu tính đến một thực tế là Indonesia đã từng có ý định mua các máy bay tiêm kích của Nga và thậm chí đã phải từng đối mặt với các đe dọa trừng phạt nghiêm khắc (của Mỹ), Washington có thể sẽ “giảm giá” cho Jakarta, như đã từng làm với Bulgaria cách đây không lâu.

Khi đó (với Bulgaria), số tiền phải bỏ ra cho một “Đại bàng tấn công” giảm xuống “chỉ còn” 157 triệu đô la. Nhưng trong mọi trường hợp, hợp đồng (với Indonexia) này sẽ có giá tới 5 tỷ “tờ xanh”, và ngay bản thân quyết định (chi khoản tiền lớn như vậy) cũng là một sự kiện chưa từng có tiền lệ đối với đất nước không giàu có lắm này.

Chúng ta được biết một điều nữa là, để đổi lấy sự nhượng bộ (giảm giá), người Mỹ yêu cầu Indonexia phải chấm dứt hoàn toàn quan hệ hợp tác với Nga.

Tất nhiên, Thống chế Yuyu Sutisna không thể tuyên bố công khai và trực tiếp từ chối hợp tác với Liên bang Nga như vậy được, ít nhất cũng bới vì nước ta (Nga) là nước mua nhiều dầu cọ nhất của Indonesia, và nhân tiện cũng xin nói, dầu cọ đang là một sản phẩm bị chỉ trích một cách công bằng tại tất cả các nước trên thế giới.

Việc các máy bay tiêm kích của chúng ta tốt hơn và rẻ hơn nhiều lần (F-16), như các vị đã thấy, rõ ràng là đã không đóng vai trò gì ở đây. Ngay cả chuyện nhiều nước  khai thác F-16 hàng đầu, như Israel và Singapore chẳng hạn, cũng đang cho loại biên dần “Đại bàng tấn công “ vì đã lạc hậu, và quan trọng hơn, vì không thiếp tục hiện đại hóa được nữa, cũng đã không còn quá quan trọng trong trường hợp này (Indonexia mua F-16-ND).

Tạp chí quân sự rất có uy tín của Mỹ là Military Watch nhận xét như sau (về chuyện này): Indonesia sẽ không bao giờ dám vi phạm bộ luật: “Chống kẻ thù của Mỹ bằng các biện pháp trừng phạt” (của Mỹ). Cho dù người Nga có cho không Jakarta các máy bay của mình, thì cả trong trường hợp như vậy, lời nói cuối cùng (quyết định cuối cùng) vẫn thuộc về Washington.

Nếu phân tích kỹ, thì Jakarta từ lâu đã sử dụng bản hợp đồng chưa được ký mua các máy bay tiêm kích của chúng ta như giơ một củ cà rốt trước mũi con lừa. Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà các cuộc đàm phán mua 11 máy bay tiêm kích Su-35 lại được phía Indonexia “tăng cường và đẩy mạnh” vào đúng vào cái khoảng thời gian khi mà Phương Tây lên tiếng chỉ trích mạnh các nhà sản xuất dầu cọ Indonexia nhất.

Cụ thể, vào mùa xuân năm nay, đã có một scandal nghiêm trọng giữa EU và Indonexia. Các nhà lập pháp Châu Âu dọa là từ năm 2021 để chấm dứt chương trình trợ cấp sản xuất nhiên liệu sinh học từ dầu cọ với lý do là nạn phá rừng để trồng loại cây này đã ảnh hưởng tiêu cực đến khí hậu toàn cầu.

Nhưng ở Nga, loại phụ gia được tinh chế đến mức dầu kỹ thuật này (không ăn được), lại được sử dụng để sản xuất các hàng kém chất lượng (nguyên văn-“ Ersatz“, được bán trong các siêu thị. Giá rất rẻ và mọi người đều vui vẻ.

Đáp lại lời kêu gọi của Brussels (EU) chấm dứt tình trạng như vậy, Matxcova đã trả lời- “chúng tôi không thể”, (vì) các nhà sản xuất trong nước (Nga) cần phải có một thời gian dài để chuyển từ (sử dụng) dầu cọ sang các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Không loại trừ có những nhà vận động hành lang “cỡ bự” đầy quyền lực đứng đằng sau những quyết định này.

Điều thú vị là: cùng lúc với sự khởi đầu của cuộc “chiến tranh dầu cọ” Châu Âu-Indonesia, nước Nga cũng bắt đầu tỏ ra xăng xái. Có thể biết được quan điểm của Kremlin qua một bài báo mới đăng trên trang thông tin quân sự Indonexia “Militermeter” với tiêu đề: “Nga đề xuất công thức “hàng đổi hàng” – đổi các máy bay Su-35 và Su-57 để lấy dầu cọ Malaxia”.

Trong trường hợp này, việc tiêu đề chi nói đến Kuala- Lumpur (Malaixia) không phải là điều quá quan trọng, bởi vì Matxcova cũng theo đuổi một chính sách tương tự trong mối quan hệ với Jakarta (ý muốn nói cũng đổi Su-35 và Su-57 lấy dầu cọ Indonexia-ND).

Và đây, trong bài báo nói trên, tác giả có dẫn lời của Giám đốc Cục hợp tác quốc tế của Rostekh (Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga- ND) Viktor Kladov khi phát biểu tại triển lãm Langkawi International 2019 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Mahsuri ở Padang Matsira (Malaixia):

“ Chúng tôi được biết là Châu Âu cấm nhập dầu cọ để sản xuấ nhiên liệu sinh học, nhưng nước Nga bao giờ cũng sẵn sàng giúp đỡ Malaixia bằng cách mua một khối lượng lớn sản phẩm dầu cọ. Hiện tại, 90% dầu cọ nhập khẩu của Nga là từ Indonesia và chúng tôi đang có ý định thay đổi nó (tỷ lệ phần trăm theo mong muốn của Malaysia).

Thật ra, cũng thật sự không hiểu là tại sao (Nga) lại phải “dính” vào cuộc cạnh tranh giữa Jakarta và Kuala Lumpur như vậy nếu như đã biết chắc chắn rằng Không quân Malaysia cũng đã thẳng thừng tuyên bố là tạm hoãn chương trình mua sắm máy bay chiến đấu mới cho đến năm 2025.

Và như thông lệ trong các trường hợp tương tự, lý do được đưa ra là do các khó khăn của ngân sách quốc gia. Và trên thực tế, người Indonesia cũng đã cho các “nhân viên chào hàng” (vũ khí) Nga ăn bánh vẽ trong suốt một thời gian dài.

Và bây giờ, người Mỹ đã xóa ván bài, ép Jakarta phải mua các “Đại bàng tấn công” đã lạc hậu. Trong chuyện này, cần phải hiểu rằng tại Indonexia, ngoài chính phủ ra còn có một Hội đồng dầu cọ đầy quyền lực. Nhân tiện cũng nói thêm là tại Malaysia, tình hình cũng tương tự như vậy.

Cả hai Hội đồng (ở Maliaxia và Indonexia) đều rất phóng tay tài trợ cho quảng cáo sản phẩm dầu cọ của họ ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Nếu, lấy ví dụ, có một bài báo nào đấy viết về sự vô hại và thậm chí là những tác dụng tốt của dầu cọ, thì bạn có thể tin rằng những bài báo đó đã được những cơ cấu có liên quan trả tiền một cách xứng đáng.

Quyết định mua một lô F-16 Block 72 của Mỹ dứt khoát phải được Hội đồng dầu cọ thông qua. Thành thử , một phần giá trị hợp đồng thanh toán cho các máy bay tiêm kích Mỹ sẽ là dầu cọ, – và cái nguyên liệu này phải được tiêu thụ ở đâu đó. Gần như có thể khẳng đinh chẳn chắn đây là một trong những điều kiện tiên quyết từ phía Indonesia. Nếu không, những kẻ khởi xướng hợp đồng mua tiêm kích Mỹ này đã bị một viên đạn vào trán.

Rất khó có khả năng các nhà sản xuất thực phẩm ở bên kia đại dương (Mỹ) sẽ là những khách hàng mua những lô hàng dầu cọ mới. Thứ nhất, nó đã có rất nhiều trong trong các sản phẩm của Mỹ. Thứ hai, do số lượng bệnh nhân tim mạch tăng rất mạnh, người Mỹ ngày càng mua các sản phẩm sạch thân thiện với môi trường.

Cũng xin cung cấp một thông tin là Trung Quốc đã tuyên bố cắt giảm mua dầu cọ từ Indonesia và Malaysia. Còn thái độ của EU, thì như đã nói ở trên.

Trong số các “hộ” tiêu thụ dầu cọ lớn nhất, chỉ còn lại nước Nga. Về mặt kỹ thuật, không khó để ép Matxcoav trả “đô la tươi” cho dầu cọ Indonexia. Chỉ cần dọa một ai đó “trên cao” (của Nga) sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân là mọi việc “sẽ đâu vào đấy”.

Và chúng ta (Nga) có trong tay một bức tranh thật đáng buồn. Không chỉ không bán được cho Jakarta một lô Su-35, mà còn rất có khả năng là Matxcova sẽ lại mua số dầu cọ mà Indonesia dùng để thanh toán cho người Mỹ để nhận F-16 Block 72- chỉ khác là nhận dầu cọ Indonexia từ tay người Mỹ.

Mỹ thắng Nga trên bầu trời Indonexia: Jakarta mua F-16
Su-35Nga

Tất nhiên, tôi rất muốn là mình đã rất sai khi đưa ra những dự báo bi quan như vậy, tuy nhiên, căn cứ vào những phản ứng cam chịu (của Nga) trước một hợp đồng mua F-16 Block 72 mang màu sắc phản bội rõ nét, rất khó để mong đợi các biện pháp trả đũa cứng rắn từ phía Kremlin.

Lẽ ra, Kremlin đã có thể nói: “Các vị không mua máy bay tiêm kích của chúng tôi – thế thì các vị tự ăn dầu cọ của mình vậy”. Và không chỉ đơn giản là những lời nói suông, mà kèm theo đó là những việc làm cụ thể.

  • Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

About admin

Tin quan tâm

Báo Mỹ:F-22 thua Su-57 cả không chiến trong và ngoài tầm nhìn

(Vũ khí) – Những cuộc “đối đầu trên giấy” giữa tiêm kích tàng hình tiên …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *