Home / Vũ khí quân sự / Chứng minh S-400 không thể chặn Tomahawk

Chứng minh S-400 không thể chặn Tomahawk

(Vũ khí)


Nhưng cuộc đối đầu sau đó giữa các phương tiện phòng không với không quân đã không đem lại một chút lạc quan nào (cho lực lượng phòng không).

Kì trước: Tên lửa phòng không, loại vũ khí kém hiệu quả nhất?

Chỉ có không đầy một tháng là không có thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng về việc Không quân Liên minh Phương Tây và Israel không kích lãnh thổ Syria. Còn sau đó thì máy bay Liên quân lại quần thảo và ném bom bất cứ nơi nào họ muốn.

Bất chấp sự hiện diện của những “Pantsir không thể chọc thủng” và của hệ thống S với con số 400 kèm theo (400 – tức 400km) ám chỉ khả năng kiểm soát một nửa không phận vùng Trung Cận Đông (xem trên bản đồ bán kính tác chiến của S-400 –ND) .

Chứng minh S-400 không thể chặn Tomahawk

Những đòn tấn công đường không mà không bị trừng phạt đã làm cho những nước không có chút thành tích gì trong cuộc chiến chống các phương tiện tấn công đường không cười nhạo (Nga –ND) .

Mặc dù vậy, cách tiếp cận của chúng ta (Nga) cũng có mặt tốt của nó: suốt hơn 10 năm qua các phương tiện truyền thông đại chúng hàng ngày hàng giờ liệt kê những tính chất “độc đáo” của “Pantsir” và “Triumf ”.

Giới tướng lĩnh (Nga) đã đưa chúng ra trình diễn trong các cuộc duyệt binh cùng với cam kết sẽ bắn hạ tất cả những vật thể nào dám tiếp cận các trận địa tên lửa phòng không ở cự ly đến 400 km (hiện nay đã là 500 km – ý muốn nói tới S-500 – ND) .

Cũng có thể đưa ra những cam đoan kiểu như vậy trong trường hợp khi khẳng định với bạn đồng ngũ là anh ta là người có hệ thần kinh thần giao cách cảm mặc dù thừa biết rằng ngay khi được thử thách thì thực tế sẽ chứng minh điều ngược lại.

Giờ “X” chính là đòn tấn công tên lửa (của Mỹ) vào căn cứ Shayrat (tại Syria). Để bảo vệ cầu vai (quân hàm) và uy tín, người ta bào chữa bằng nhiều luận cứ khác nhau.

Có người khẳng định rằng vì không nhận được lệnh phóng tên lửa. Những người khác thì tuyên bố một cách trung thực là đã không có khả năng kỹ thuật để đánh chặn. Trong tình huống này, dù có hay không có lệnh (bắn) thì cũng đã không còn nhiều ý nghĩa.

Hệ thống phòng không S-400 của chúng ta đang được bố trí tại Syria, tại căn cứ không quân Khmeimim, nếu xét từ góc độ kỹ thuật thuần túy thì không thể bắn hạ được “Tomahawk” của Mỹ.

Khoảng cách từ Khmeimim đến căn cứ không quân Shayrat của Syria bị Mỹ tấn công vào khoảng 100km. Tuy nhiên, đối với các hệ thống phòng không có một khái niệm – đó là đường chân trời vô tuyến.

Đúng, cự ly tiêu diệt mục tiêu tối đa của S-400 là 400km. Nhưng cần phải hiểu rằng: đấy là cự ly với tới của tên lửa đối với các mục tiêu trên không ở độ cao trung bình và độ cao lớn. (S-400) sẽ không nhìn thấy các tên lửa có cánh bay trên độ cao chỉ từ 30-50 m từ cự ly như vậy (400km), đơn giản chỉ vì bề mặt hình cong của Trái đất.

Nói ngắn gọn, “Tomahawk”của Mỹ bay ngoài giới hạn đường chân trời vô tuyến của S-400 (trích dẫn phát biểu của Đại tá , thành viên Hội đồng công nghiệp quốc phòng LB Nga Viktor Murakhovski ) .

Nếu đưa tuyên bố trên (của V.) Murakhovski ra để phân tích một cách logich thì có nghĩa là, bất kỳ một tổ hợp phòng không nào, dù hiện đại đến mấy cũng bất lực khi đối đầu với các máy bay và tên lửa bay thấp.

Để tiến hành các đòn tấn công, các máy bay hiện đại thậm chí không cần phải bay qua khu vực gần mục tiêu. Điều đó làm cho việc đánh trả các đợt tấn công của không quân bằng các phương tiện phòng không mặt đất trên thực tế là không thể thực hiện được .

Đứng về phía không quân – đấy là môn khoa học vật lý và các định luật tự nhiên.

40 năm trước đây

Khúc khải hoàn ca không thể tranh cãi cuối cùng của lực lượng phòng không là cuộc chiến tranh A rập – Israel năm 1973.

Nói là khúc khải hoàn ca thì dù sao cùng thổi phồng hơi quá. Nhưng cứ cho là như vậy. Bản chất vấn đề nằm ở chỗ khác.

Các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nhất (lúc đó) với các kíp trắc thủ gồm toàn “cố vấn và chuyên gia quân sự” Xô Viết đã gây những tổn thất nhục nhã cho Không quân Israel.

Đã có 100-150 máy bay và máy bay lên thẳng bị bắn hạ (còn theo số liệu của Syria – hơn 200), trong đó có cả những chiếc bị hạ trong các trận không chiến và bị rơi do trục trặc kỹ thuật. Một phần tư tổng số máy bay của Israel lúc đó – đã thành loại vật tư tiêu hao.

Nguyên nhân – tỷ lệ vũ khí chính xác cao (của Không quân Israel –ND) quá thấp. Các “Mirage” và “Phantom” Israel được trang bị toàn “đồ gang” buộc phải phơi mặt trước các tên lửa phòng không, chính vì thế mà chúng đã phải trả giá.

Ví dụ trên có quan hệ gì với thời đại chúng ta? Vâng, quả không có mối quan hệ gì. Nhưng nếu như muốn nói về chiến công có tầm cỡ tương tự của lực lượng phòng không, thì chỉ có thể dẫn các chiến tích của các chiến sỹ phòng không Việt Nam.

Những sự khác biệt giữa những cuộc chiến tranh vào giữa thế kỷ XX và các cuộc chiến cuối thế kỷ XX đã được đề cập đến ngay từ đầu bài báo này, tóm tắt lại là:

Cự ly sử dụng các loại đạn dược hàng không tăng nhiều, cùng với đó là sự phát triển bùng nổ của các kiểu tên lửa có cánh, cùng những thủ đoạn chiến thuật tăng khả năng sống sót cho các máy bay chiến đấu được áp dụng đã dẫn tới kết quả là hiệu quả tác chiến của lực lượng phòng không giảm mạnh.

Chứng minh S-400 không thể chặn Tomahawk

About admin

Tin quan tâm

Báo Mỹ:F-22 thua Su-57 cả không chiến trong và ngoài tầm nhìn

(Vũ khí) – Những cuộc “đối đầu trên giấy” giữa tiêm kích tàng hình tiên …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *