(Vũ khí)
–
“Không còn bao lâu nữa, Hải quân Nga sẽ thua cả Hải quân Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản và Nam Triều Tiên”.
Xin tiếp ngay một bài viết nữa của chuyên gia quân sự, kỹ sư Nga Vladimir Tuckkov. Bài đăng trên “Svobodnaia Pressa” ngày 5/11/2019.
Ảnh: Vitali Nhevar /ТАSS |
Tờ báo Mỹ “The National Interest” (NI) vừa mới tiến hành “một cuộc thanh tra toàn diện” Hải quân Nga. Các “kết luận thanh tra” là khá buồn cho Hải quân chúng ta.
Gần như tất cả những gì được nói ra về lịch sử, về tình trạng hiện tại, mặc dù nghe rất cay đắng, nhưng trung thực. “The National Interest” cũng có nói sơ qua về tương lai, nói đúng hơn- về không có tương lai, của Hải quân Nga.
Sau khi điểm qua một số thành công của Hải quân Nga,- những thành công có liên quan trực tiếp đến chiến trường Syria và các thông tin về sự gia tăng số lượng tàu ngầm hạt nhân thế hệ bốn, tác giả bài báo bóng gió khuyên Matxcova nên gội đầu dưới vòi nước lạnh (cho tỉnh táo-ND).
Sau đó- (NI) bắt đầu “thanh tra” thực tế. Nếu so với Hải quân không chỉ của Mỹ và Trung Quốc, mà ngay cả với (hải quân) Vương quốc Anh, Pháp và Nhật Bản, thì trên thực tế Hải quân Nga không có các tàu hiện đại và có khả năng tác chiến trên các vùng biển xa. Hầu như tất cả chúng đều đã lạc hậu, vì được đóng từ thời Xô Viết.
Tuổi tác của hai con tàu lớn nhất – hai tàu tuần dương mang tên lửa hạt nhân là “Piot Đại đế” và “Đô đốc Nakhimov” – đều đã vượt quá ngưỡng 30. Với (Đô đốc) “Nakhimov”- không biết khi nào nó sẽ trở lại hàng ngũ sau sửa chữa và hiện đại hóa.
Còn “Piot Đại đế” – đang chờ đến lượt được sửa chữa,- thời gian sửa chữa có thể kéo dài tới 3-4 năm.
Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn bởi năng lực hạn chế của các nhà máy sửa chữa và các nhà máy đóng tàu Nga. Để sửa chữa và hiện đại hóa tàu sân bay “Đô đốc Kuznetsov”, cần phải đợi thêm ít nhất khoảng một năm nữa, hoặc thậm chí còn nhiều hơn, cho đến khi chuẩn bị xong ụ nổi chuyên dụng cho nó.
Bởi vì Nga không có các ụ nổi kích thước lớn nào còn “đang nhàn rỗi”. Và đấy là trong một bối cảnh, khi mà, nói một cách nhẹ nhàng nhất, số lượng tàu lớn của Nga không phải là nhiều.
Để vận chuyển các trang thiết bị cần thiết xây dựng căn cứ không quân tại Syria, toàn bộ hạm đội tàu đổ bộ đã phải căng mình hết cỡ.
Tất cả các tàu đổ bộ, chỉ trừ những chiếc đang được niêm cất, trong mấy năm liền đã phải liên tục thực hiện các chuyến đi biển kéo dài nhiều tháng từ Nga đến Trung Đông. Sau đó, một nửa trong số (các tàu đổ bộ) đó cần phải sửa chữa khẩn cấp.
Trong toàn bộ Thời kỳ Nga,- tức trong 28 năm trở lại đây, (Nga) chỉ đóng được 2 khinh hạm Dự án 22350 lượng giãn nước 5.400 tấn – “Đô đốc Gorshkov” và “Đô đốc Kasatonov” và 3 khinh hạm Dự án 11357 lượng giãn nước 4.000 tấn – “Đô đốc Grigorovich”, “Đô đốc Essen” và “Đô đốc Makarov”. Hiện đang đóng 7 khinh hạm hai dự án trên. Còn một tàu đổ bộ lớn Dự án 11711 “Ivan Gren” lượng giãn nước 5.000 tấn.
Tất nhiên, cũng có những kế hoạch rất tù mù liên quan đến việc đóng các tàu sân bay, tàu đổ bộ đa năng, tàu khu trục. Cũng có những dự án được chuẩn bị và nghiên cứu khá tốt. Cũng đưang có sự cạnh tranh giữa các phòng thiết kế.
Tại diễn đàn “Army-2019”, đã có tới ba (3) dự án đóng tàu sân bay được giới thiệu cùng lúc, như người ta thường nói, cho mọi khẩu vị, thích gì cũng có- tàu (sân bay) hạng nhẹ “Priboi”, tàu(sân bay) hạng trung “Storm” và tàu (sân bay) hạng nặng “Lamatin”. Chỉ có điều, tất cả hiện đang ở trên giấy, và không phải trên mặt nước.
Hoàn toàn dễ hiểu là trong bối cảnh khủng hoảng kéo dài trong ngành công nghiệp đóng tàu, tất cả cái đống khổng lồ những kế hoạch này không làm mấy ai lạc quan.
Nếu chúng ta cộng tất cả các tàu Nga hoạt động trên vùng biển xa cả mới lẫn cũ, kể cả những tàu đang được sửa chữa, chúng ta sẽ có được bức tranh sau đây.
Tàu sân bay – 1. Tàu tuần dương hạt nhân hạng nặng mang tên lửa – 2. Tàu tuần dương mang tên lửa – 3. Tàu chống ngầm cỡ lớn – 10. Tàu khu trục – 4. Khinh hạm – 2. Tàu đổ bộ cỡ lớn – 20. Tổng cộng – 42 tàu.
Thế còn Mỹ và Trung Quốc, những nước được xếp cùng với Nga vào tốp ba các nước có lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới thì sao?
Trong trang bị của Hải quân Trung Quốc có 40 tàu khu trục, 75 khinh hạm, 2 tàu sân bay, 6 tàu đổ bộ đa năng. Tổng cộng- 123 tàu.
Hải quân Mỹ có 11 tàu sân bay, 9 tàu đổ bộ đa năng, 22 tàu tuần dương, 69 tàu khu trục, 24 tàu đổ bộ, 1 khinh hạm. Tổng cộng- 126 tàu.
Nếu như nước Nga trong tương lại gần chưa nhìn thấy triển vọng đuổi kịp Hải quân Mỹ về số lượng các tàu hạng một (tàu hạng một – phân loại theo một số tiêu chí những ngắn gọn thì đó các tàu nổi cỡ lớn như tàu sân bay, tàu tuần dương mang tên lửa cỡ lớn và tàu chống ngầm cỡ lớn, tàu khu trục-như các tàu vừa liệt kê ở trên- ND), thì Trung Quốc sẽ có thể làm điều này trong thời gian rất ngắn nữa.
Mỗi năm, Hải quân PLA tiếp nhận từ 4 đến 6 tàu hạng một. Ngành công nghiệp đóng tàu của Mỹ làm việc với tốc độ chậm hơn (ngành đóng tàu Trung Quốc) 2 lần.
Trong cuộc đua này, Nga đi theo hướng ngược lại, khoảng cách (với Mỹ- Trung Quốc) đang ngày lớn.
Phải nói rằng, tác giả bài báo trên của NI nói trên còn “thương tình” Hải quân LB Nga đấy, đã im lặng bỏ qua một số điểm yếu chết người khác nữa.
Ví dụ, về bản chất, Nga không có một tàu quét mìn trên biển nào,- như như vậy sẽ có tác động rất tiêu cực đến an toàn của các chuyến đi biển dài ngày của các tàu tấn công và tàu ngầm.
Cả bốn hạm đội (Hạm đội Phương Bắc, Hạm đội Baltic, Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Thái Bình Dương-ND), chỉ có duy nhất một tàu cứu hộ bình thường, có nghĩa là một tàu cứu hộ hiện đại- đó là tàu “Igor Belousov”. Không quân chống ngầm không chỉ có số lượng ít, mà còn sử dụng những trang thiết bị không phải là hiệu quả nhất. Cái danh sách bi thảm này còn có thể kéo dài nữa …
Tuy nhiên, NI Mỹ cũng biết rất rõ làm thế nào để thoát khỏi cái tình thế đây khó khăn này và phục hưng Hải quân Nga. Để làm được điều đó, theo NI, trước tiên, cần phải thoát được các biện pháp trừng phạt. Có nghĩa là phải chấp nhận bỏ Crimea. Thứ hai, tái cơ cấu lại toàn bộ nền kinh tế. Nếu không làm được như vậy, không thể khôi phục lại được ngành công nghiệp đóng tàu.
Và, thành thử, nếu vậy, Hải quân Nga sẽ sớm xếp sau đuôi (hải quân) Anh, Đức, Ý, Nhật Bản và Nam Triều Tiên.
Nhưng trong bài báo (của NI) cũng có “những điểm sáng”. Và các điểm sáng đó, có thể, lại liên quan trực tiếp đến chức năng quan trọng nhất của Hải quân nước ta (Nga). Đó là phân khúc các tàu ngầm chiến lược với vai trò là vũ khí kiềm chế của Nga. Ở đây (trong phân khúc này) thì chúng ta đã đạt được sự cân bằng với Mỹ về số lượng tàu ngầm.
Thậm chí chúng ta (Nga) còn có một số ưu thế về tính năng của các tàu ngầm. Bởi vì tàu ngầm tuần dương mang tên lửa chiến lược “Borey” (Nga) là các tàu ngầm thế hệ bốn, trong khi các tàu ngầm “Ohio” của người Mỹ- thế hệ ba.
Nga đặc biệt coi trọng vai trò của hạm đội tàu ngầm hạt nhân. Ưu tiên hàng đầu là tàu ngầm. Nguồn kinh phí được dành trước hết để đóng tàu ngầm, còn lại bao nhiêu- mới cho (đóng) tàu nổi. Và các nhà máy (đóng tàu ngầm) của ta (Nga) cũng hoạt động nhịp nhàng, chu kỳ sản xuất từ khi khởi động – hạ thủy và bàn giao cho Hải quân cũng như của người Mỹ.
Còn nếu nói về các tàu nổi, thì ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã thành công trong việc tăng cường đáng kể chức năng bảo vệ đất nước của chúng, tức là khả năng phòng thủ ở các khu vực gần bờ.
Sở dĩ Nga làm được như vậy là nhờ các nhà khoa học Nga đã thực hiện được những bước đột phá rất quan trọng trong lĩnh vực chế tạo tên lửa,- và loại vũ khí này của Nga (tên lửa) vượt trội so với những mẫu vũ khí tên lửa cùng loại của Mỹ.
Ví dụ cụ thể, Mỹ chỉ có một (kiểu) tên lửa chống hạm cận âm duy nhất là “Harpoon” đã lạc hậu. Nga có cả “Oniks”, cả “Kalibr”và cả “Uran”. Vâng, và ngay cả tên lửa “Granit” đang được loại biên cũng đã có những khả năng tác chiến hơn hẳn “Harpoon”.
Sẽ sớm xuất hiện “Zircon” siêu thanh, nó (“Zircon”) sẽ làm thay đổi đáng kể chiến thuật và chiến lược tiến hành các trận hải chiến.
Cũng cần phải nói thêm rằng- sự “phối kết hợp” giữa máy bay ném bom Tu-22M3M với tên lửa cận siêu thanh Kh-32 cũng đã khóa chặt mọi con đường đến bờ biển Nga của các tàu sân bay Mỹ.
Lê Hùng- Nguyễn Hoàng